Tôi, cứ tối đến sáng cứ ôm cây đàn
Lúc yêu em ngân nga câu hát nói yêu em nhiều
Nhờ đó tính tính tính tính tang cây đàn
Nói nhau nghe chắc hẳn em đã rung động
Cứ thế những năm tháng cứ trôi vội vàng
Trái tim em bỗng chốc nhắm mắt đổi thay lỡ làng
Còn anh, nước mắt thấm ướt hết khóe mi nhớ nàng
Những tiếng ca sẽ không giờ lụi tàn
Nhiều đêm cứ chờ mong đắng cay sẽ vơi dần đi
Rồi bật khóc ngẩn ngơ xót thương anh với những phím đàn
Lời em nói thực ra nghe nhói trong tâm hồn
Nhà cao sang, quyền quý, lấy đâu ra?
Anh chỉ có bạn thân đó là cây đàn hằng đêm
Ngồi ngân nga cùng anh giống như khi có em bên canh
Lời ca khúc tặng em khi mới yêu những ngày đầu
Như mũi giáo đè sâu đến tận cùng