Anh đi một sáng Thu buồn
Xao xuyến thôn nghèo và vườn rau níu tay anh
Vườn khoai níu chân anh ngẩn ngơ bao lòng
Anh đi trai gái mong chờ
Mưa sớm sương chiều giây phút mỏi mòn tim anh
Đêm buồn vạt kêu canh gió lùa lều tranh.
Hôm nay tin các anh về
Thôn xóm vui mừng và ngàn chim hót líu lo
Người em ngỡ giấc mơ bèn ra con đò
Bâng khuâng đón các anh về
Nước mắt lưng tròng khi tiếng cười dậy đôi môi
Tim lạnh từ xa xôi sưởi nồng lòng tôi.
Anh ơi anh ơi! Biết rằng đời là tranh đấu
Xóm làng hận thù khắc sâu bao câu
Nhưng đôi mắt ai, mỗi lần nhìn nắng Thu buồn
Nỗi sầu về chiếm tâm hồn bơ vơ.
Anh ơi anh ơi! Ngóng chờ từ chiều Thu ấy
Ngóng chờ từ giờ bóng mây bay qua cho ta tin xa!
Bóng chàng từ núi non ngàn
Bóng chàng từ chốn phương nào xa xôi.
Hôm nay một sáng Xuân hồng
Đón các anh về từng đàn em bé ra sông
Mẹ già ngóng trông con niềm vui trong lòng
Hôm nay đón các anh về
Cô gái quê nghèo nghe tiếng thề ngày Thu xưa
Tâm hồn tựa câu thơ đi vào mộng mơ