Một chiều mùa đông, ông ngồi trước sông
Ông ngắm mây trời đợi con cá rô cắn mồi
Một chiều mùa xuân, ông còn băn khoăn
Cho đến bao giờ ông mới kiếm được tình yêu.
Một chiều mùa hạ, chạy xe tay ga
Bỗng nghĩ trong đầu những lúc ông về già
Một chiều mùa thu, tâm hồn lãng du
Ông mới hiểu rằng đây chính là thiên đường.
Vậy mà ôi giời ôi!
Ngày mai ông đã đi lấy vợ
Chẳng biết đâu mai này thế nào
Ông đâu cần biết.
Một chiều mùa đông, lại ngồi trước sông
Lại ngắm mây trời đợi con cá rô cắn mồi
Một chiều mùa xuân, vẫn còn bâng khuâng
Cho đến bao giờ ông mới được yêu thương.
Vậy mà ôi giời ôi!
Ngày mai ông đã đi lấy vợ
Chẳng biết đâu mai này thế nào
Ông đâu cần biết.
Một chiều mùa đông, lại ngồi trước sông
Lại ngắm mây trời đợi con cá rô cắn mồi
Một chiều mùa xuân, không còn bâng khuâng
Vì đến bây giờ ông đã già thật rồi
Một chiều mùa xuân, không còn bâng khuâng
Vì đến bây giờ ông đã già thật rồi.