Ngồi đếp cà phê rơi, một mình trong quán vănNgồi đếp cà phê rơi, nghe tim anh nhói đauTình vẫn còn đâu đây, mà giờ em xa vắngNgồi quán cà phê xưa, đây riêng anh lẽ lốiBao nhiêu nhớ thương, em đã quên vội vàng hơi emCho tim nhói đau, khi cô đơn bên người xa mắtCà phê xưa có nhau, mà sao hãy đớn đauKhi trái tim em đổi thay, giờ em vui với anh