Khi làn sương vẫn còn trên lá
Khi người vẫn còn chưa tỉnh mộng
Một góc nhỏ trong gió lạnh quán vắng
Bên ly cà phê thân thương đong bao vị
Những giọt tinh anh gọi cõi lòng.
Nghe bình minh với cà phê sáng
Tâm hồn dâng trào bao xúc cảm
Hạnh phúc về nghe tiếng lòng sảng khoái
Thân tâm bình yên, không gian như dừng lại
Chảy chậm êm như mặt nước hồ.
Cơn say nhẹ đưa người lạc lối
Một chút phiêu ngỡ lạc chốn thiên thai
Bao kỷ niệm xưa êm đềm một thuở
Chợt ùa về cứ tưởng mới hôm qua
Bên ly cà phê, những suy tư thầm lặng
Ngẫm chuyện đã qua, cuộc đời phía trước
Những hi vọng, những ước mong ấp ủ
Giữa muôn trùng sóng cả mênh mông.
Nghe bình minh thấy đời yên ắng
Xuôi dòng, thả hồn theo gió thoảng
Xả cõi lòng, vui với đời mưa nắng
Yêu thương ngàn hoa, thương nhân sinh muôn ngã
Nước chảy mây trôi một kiếp người.