Cắt lửa vằng trăngCắt lửa vằng trăngTôi làm con đọ nhỏChặt đôi câu thơ,bẻ đôi câu thơTôi làm mãi trèo lướt sôngĐưa tôi về,đưa tôi vềVới người tôi yêuHát khúc sân ca quê mìnhĐể tôi sống giữa bao nhiêu ân tìnhBao ân tìnhMộc mạc lãn quêTrưanắng hèGọi nhau rấm ranh trẻ xanhCùng êm khoác chiếc áo tơi ra đồngDù trời đổ nắng trang trangVẫn quang đềnghịa tìnhĐừng nhạc đừng phơiThương nhau rồi đừng cười áo cho aiThuyền tình tôi cứ lênh đánh sông trôiVà người con gái tôi yêu nơi làng quêCó ai ngờ chân lắm buồnMà tôi ngờ gót chân tiênCắt nửa văng trăngNửa văn trăng tôi làm conđỏ nhỏChặt đôi câu thơ,bẻ đôi câu thơTôi làm mãi trèo lướt sôngĐưa tôi về,đưa tôi vềVới người tôi yêuĐể cùng ngắm khúc sân ca quê mìnhĐể nghe tiếng ráo thanh thang canh cođã có lầnem dần hỡn tôiđêm ra đông em đổ ánh trăng vang điNào ngơ chăng chút muối ngoái hương buồnVầng trăng lại sáng trong hơn đầy đôngCâu ca rằng hết dần dỗi thươngTrong em nhuộm tình tôiNào đâu sẽ có vội vã thời gianmãi khúc ca giao em và tôi