Lòng mẹ bao lá như biên thái bình
giác dào
Tình mẹ tha thiết như giông suối hiền ngọt ngào
Lời mẹ em ơi như đông lúa chiều rơi sao
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bông mẹ yêu
Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu,
Tình mẹ yêu mến như làng gió đùa mật hồ.
Như làng gió đùa mật hồn.
Lời ru mạng mất em như sao dịu dẫn dương.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát
trẻ thơ.
Thương con mẹ hát câu em đềm,
Rù lòng thơ âu nhào môi khi thức trăng đêm.
Bão đen nước mắt như suối ngùn,
Trải vào tim con,
mây tóc trở thành đêm sương.
Nước thành đêm sương,
Dù cho mưa nắng chán quang thân gây mẹ hiền,
Một sương hải nắng cho bác mái đầu buồn phiền.
Trình niên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mẹ đã vui mừng khi con mãi đồng lần đầu tiên.
Con trai nên con đạp con tròi
Lắm khi mẹ ngủ sai rồi
Mà mẹ vẫn phải giận mình tình dân.
Thương con mẹ hát câu em đềm,
Bao đêm nước mắt như suối nguồn,
Chài giao tim con mây tóc trở thành điêm sương.
Dù cho mưa nắng chăng quang thân gây mẹ hiền,
Một sương hay nắng cho bác mây đầu buồn phiền.
Nắng cho bác mấy đầu buồn phiền
Ngày đêm sớm tối dưới cùng con trẻ một miền
Tiếng ru em đêm mẹ hiền nắm thang trề miên
Chính tháng cơm em dưới mười ngày le
Rồi một sáng chim ca con của mẹ mở mắt chào đời
Biển cà mênh mông một mình dược sống mẹ đã tới bờ với niềm hạnh viện thiên liêng
Chưa em gì thấy con mình sợ sơ ra đôi
Con buồn là khi con đã rời bụng mẹ
Mẹ ơi,
nay con đã mong gót lặng vui
Còn mẹ thì đã tám mươi nén kì Nhưng lời số của mẹ vẫn còn danh dằn bên tay Bình tây
Bình tây
Dố mùa thu mẹ số con ngủ
Dố mùa thu mẹ số
con ngủ
Bao nhiêu lần mặt kia mờ lệ,
Chém dị thương cho con còn lặng đợn nơi gốc biển vang trời.
Quân bất hiếu dơi mè,
Những bông sen dần dờ ánh hồng phơng phơng,
Dần tỏa một mùi hương rất ngọt,
Nhớ nụ cười của Đức Phận nhớ lại.