Nhạc sĩ: Lê Đình Phương, Hoa Mai
Lời đăng bởi: fenghui.liu
Ủa con về rồi hả? Dạ dì Năm con mới về Sao con? Bữa nay hát xứng làm sao? Sao mặt con buồn hiu vậy? Khán giả có giấu tay không? Con buồn lắm dì Năm à Ủa? Sao buồn? Chắc con không đi thêm cái nghề này nữa Sao vậy con? Sao con lại nói cái câu đó? Dì Năm nói con nghe nè Muốn làm nghệ sĩ không phải đơn giản Dì Năm kể một cái câu chuyện cho con nghe nè Bác sĩ mà học trong trường đó Khi 100 sinh viên sao khoa học có thể đậu tới 90% Còn nghệ sĩ mà theo nghề đó 100 người khi mà mãn khoá rồi Có thể chừng kiếm không biết 5 đầu ngón tay không biết có đủ hay không nữa Cho nên cái nghề này nó cao quý lắm con à Dinh nhục là chuyển đi về Ghét gánh là trò giấu bể Nói cho con hiểu như vậy Cái nghề này đó Đối với dì Năm á Nước mắt với cơm nó bằng nhau đó con à Khi con đã quyết tâm theo nghề Thì dù Dù cách nào con cũng đạp trong gai để đi tới chứ không dừng lại Không vì một trở gãi ngõ nào mà con bỏ nghề Con hiểu chưa Con hiểu Dì Năm nói đúng lắm Con xin nguyện với tổ nghiệp Dù có thế nào để tránh nữa Con cũng sẽ sống với nghề Và sẽ chết với nghề Đã qua đi rồi Một thời kiếp cầm ca Ngẫm nghĩ thời gian Nhanh chóng dỗi phai tàn Giờ còn lại đây Kỷ niệm tháng ngày nào Để nhìn thấy Để nhìn thấy Để nhìn thấy Tháng ngày nào Một thời gian xong Nay đã chìm vào sông Ta đưa tiếng ai Bước lên sẽ qua về đâu Trong theo bước ai Bao dòng lệ máu tung rơi Tình đôi nơi Người ơi tình ta vừa đôi nơi Chốn nghe lòng Vẫn sầu quen mi Trời ơi những âm thanh quen thuộc Như đưa tôi ngược dòng thời gian Trở về dùng kỷ niệm Bài hát ngày xưa Còn dăng dòng đến bây giờ Nói sao bây giờ Ai nào thấu lòng ta Cất tiếng lời ca Xin mang đến cho đời Nụ cười trên môi Chỉ là thấy vậy thôi Nhưng tan cuộc rồi Là biết bao ngầm nguôi Thôi mình đành chia tay Bao nhớ thương gửi về nơi chúng tôi Từ nay cách xa nhau rồi Bao nhiêu kỷ niệm thôi đành trốn kính Còn gì nữa đâu Muốn kiếp sao ta lại gặp nhau Sao ai cũng nghĩ Rằng đời ca sĩ Sống thật như tiếng Nhưng mấy ai biết được Sau bức màn nhung Là một nỗi ưu sầu Người thì gánh ghét Kẻ thì khiêng chi Bao nỗi ê chê Nhưng vẫn luôn tươi cười Chồn dẫu lệ sau đêm về quanh hiên Tâm thành đã nguyện Một giá yêu ngàn Để hết suốt cuộc đời Dù cay đắng đến đâu Đã mang nghiệp cầm ca Gợi tiếng hát lời ca Xin ai tặng đời Cho đến lúc tàn hơi Đời nghệ sĩ muốn được vinh quang Cũng gương cười trong nước mắt Nhưng lòng muốn công hiến cho đời thêm tươi thắm Xin gỡi tròn tâm tư Hòa lặng tiếng ta đồng Tối xuân xe chiều Còn chi hơi người ơi Ký ức giờ đây Đâu đó đã xa rời Giờ này vắng xa Đèn mau và tiếng ca Sân khấu cuộc đời Như một giấc mơ hoa Hát khúc làm vang Theo nhịp đời Tình yêu trong tiếng ca Tâm tình sâu lắm Xin đem tâm sự Gửi vào lời ca Hiến dẫn cho đời Nguồn ngàn lời ca Thêm thi hồn thơ