Là em này
Trong ngóc này
Trên nóc này
Là màn sương đang luồn qua khe tóc này
Là lời thơ nằm đó trông lăn lóc này
Nhìn bề ngoài gai góc
Mà sâu bên trong nhìn xem ai khóc này
Là còn sương vẫn ngập trong căn phòng
Là bộ óc vẫn còn đang căng phồng
Là từng hơi thở của anh hăng nồng
Là màn đêm ngoài kia còn đang giăng lồng
Trong này nơi buồng tim
Ta cất vào đó lòng tin
Cất vào đó lặng im
nhiều lần hô biến thành cớ để vin
Anh nào muốn khiến em thành nguyên cớ
Do cảm xúc này vốn biến anh thành tôi tớ
Bắt buộc anh rằng chớ có giây nào thôi nhớ
Nhớ Về em và biến trái tim thành nơi chứa
Em không nên bước...
Bước sâu vào trong buồng tim của anh
Em không nên bước
Bước sâu vào trong buồng tim của anh
Em sẽ khóc mất...vì
Vì trong đó là em
Mỗi ngóc ngách là em
Em sẽ khóc mất...vì
Vì chỉ có bóng hình em
Không ai khác ngoài em
VÌ trong đó là...
Những khói sương, những vết thương, nước mắt trao cho vô thường
Những chiếc hôn, những cái ôm, lí trí nay cũng nhún nhường
Muốn sẽ thấy em, muốn chiếm lấy em, khóa trái sau buồng tim anh
Muốn nói với em nhưng cớ sao sao điều gì... cứ ngăn anh lại?
Muốn đem bên ngoài này vùi lấp cho ngây dại
Muốn tim em gài riêng anh vào thôi đừng thêm ai
Muốn ta không phải, nhiều lần thổn thức qua đêm dài
Vậy điều gì là chướng ngại, điều gì là đúng sai
Hình dung em cất trong mỗi ngóc ngách khắp căn phòng
Chỉ sợ rằng em nếu lúc đó bước tới chắc chắn sẽ đau lòng
Những khói sương, những vết thương, những vô thường
Chỉ sợ những góc khuất này... lại làm em khóc mất..
Đem bề ngoài này mong che được đi ánh mắt
Then cài chặt cho không một ai lấy mất
Đưa hình dung về em vào nơi tận sâu góc khuất
Vì sợ nếu em nhìn thấy, thì em sẽ khóc mất