Bài hát: Buông Thả - Thanh AJ
Trả cho em những gì từng có mà anh đã giữ suốt những ngày mưa
Trả cho em quá khứ tươi đẹp mà không phải là kí ước ngày xưa
Bởi người buông sẽ có người nắm và người cầm nắm đó chính là ai
Còn người dưng là người ở lại vẫn cố gào thét để tìm người thay
Tự đặt câu hỏi là sao phải đau vì sao phải nhớ 1 ai đó
Vì sao phải buồn vì sao phải khóc chờ đợi niềm vui chẳng ai có
Sợ nỗi đau hoà trong nước mắt trên mi chẳng thể ngừng tuôn ra
Sợ bao phiền toái tạo nên áp lực khiến cho đôi tay anh buông thả
Ver 1 :
Giai điệu buồn lại chợt thốt lên ở nơi căn phòng đầy bóng tối
Nỗi nhớ kí ức ngày xưa quá khứ đượm buồn ùa về sao cản nỗi
Nhớ về em về người con gái mà anh hay gọi đó chính là Mây
Phải viết bao nhiêu để cho mây hiễu nỗi nhớ về Mây trong cõi lòng này
Em xa rồi có còn nữa đâu mà anh phãi nhắc em trong bài hát
Cũng chẳng còn Mây như anh thường nhắc , mà là người dưng “ 1 con người khác “
Biết là đau nhưng vẫn mãi chờ ai đó quay về nhặt mảnh tình xưa
Anh sợ lại chẳng thể nào chịu được , nổi đau ngày trước thêm 1 lần nữa
Tình chỉ đẹp khi còn bên nhau và nó có tên là màu hồng
Còn màu hồng đó đối với anh nó như giấc mơ phía sau cầu vòng
Anh sợ ngày mai đi chung một lối nhưng lại song song hai đường
Anh sợ nhìn lại đoạn đường 3 tiếng đi chung mà ngày đó ai thường
Thường nói anh yêu em mỗi khi em có những tâm sự buồn
Và Thường hay nói dù có chuyện gì thì tay nắm chặt mãi không buông
Nhưng giờ thì sao mọi thứ tốt đẹp đó không như a đã tường nghĩ
Bởi ai đó đã thay thế anh con tim làm sao thắng nỗi lý trí
Trả cho em những gì từng có mà anh đã giữ suốt những ngày mưa
Trả cho em quá khứ tươi đẹp mà không phải là kí ước ngày xưa
Bởi người buông sẽ có người nắm và người cầm nắm đó chính là ai
Còn người dưng là người ở lại vẫn cố gào thét để tìm người thay
Tự đặt câu hỏi là sao phải đau vì sao phải nhớ 1 ai đó
Vì sao phải buồn vì sao phải khóc chờ đợi niềm vui chẳng ai có
Sợ nỗi đau hoà trong nước mắt trên mi chẳng thể ngừng tuôn ra
Sợ bao phiền toái tạo nên áp lực khiến cho đôi tay anh buông thả (x2)
Ver 2:
Đã hơn 2h vẫn cố suy nghĩ kí ức về em để viết thành câu
Nhưng quá khó để đặt bút xuống vì chẳng phải biết bắt đầu từ đâu
Nói làm sao để cho vơi bớt những tâm sự đó chất chứa ở đây
Không phải là "NHỚ" cũng chẳng là "ĐỢI" chỉ là nhẹ bớt cho cõi lòng này
Đôi khi cũng hiểu về 1 chân lí "YÊU" là cho đi mà chẳng nhận lại
Nhưng nhận lại đôi khi quá ít vốn dĩ nó chẳng bao giờ tồn tại
Sự thương hại xuất phát từ em chỉ là khuôn mặt núp sau ánh mắt
Còn anh nhận Iại đến từ phía em là những nỗi đau hằng sâu vết cắt
Đôi khi một mình tự nhũ mình ổn rồi lại bật khóc chẳng ai lau
Và tự trấn an đó là ác mộng đến khi tỉnh giấc "Chẳng Sao Đâu"
Những câu hỏi vẫn cứ đặt ra nhưng chẳng thể nào mà giải quyết
Như bi kịch của 1 giấc mơ hằng sâu phía sau cuốn tiểu thuyết
Vẫn cố hi vọng con tim mạnh mẽ để có thể đánh thắng đc bản thân
Và cố suy nghĩ là phải đứng lên để gạt bỏ hết những gì cản chân
Nhưng mà thôi tất cả chỉ là tưởng tượng của anh bấy lâu nay
Thôi cứ cho đó là thật vì là tưởng tượng nên chẳng bao giờ trông thấy..