Nhắc chuyện xưa đã xa thật rồi
Em ước sao nỗi buồn qua mau
Tình đã hết dù bao tiếc nuối
Dừng lại đi níu kéo làm chi cho lòng buồn thêm.
Cố gượng cười có vơi muộn phiền
Hay khóc cho u sầu nguôi ngoai
Dẫu tình mình khó phai nhạt nhòa
Đành buông tay cho đau một lần này thôi.
Làm sao biết yêu người là đúng hay sai
Mà sao môi hôn lạnh giá không thể xoa dịu
Ngàn nỗi đau rụng rơi về đâu sau bao nhiêu lầm lỡ.
Dù đã biết cuộc đời thường vẫn hay đùa vui
Với mình chỉ là thế thôi
Dẫu biết rằng ngày tháng rong chơi ngoài kia
Cuộc vui nào cũng tàn nhanh
Anh buồn khôn nguôi mong kiếp đời buông trôi.
Có ai muốn tự mình đổi thay một người
Nhưng người đó không bao giờ đổi thay.
Dẫu vẫn biết cuộc tình đắng cay muôn phần
Mà tại sao ta chẳng thể nói ra