Bài hát: Buông - Ruby, Lil Wan, BMT
Ver 1 : Ruby Phạm
Đi đi anh... em yếu lòng dù chỉ trong phút chốc
Yêu thương nhau là khờ dại anh thấy gì mắt em ngay lúc khóc?
Nó đỏ hoe chợt lắng sự đau buồn khi mà tất cả em nhận là giả dối
Niềm tin trao anh có lẽ là quá nhiều gạt phăng tất cả, tất cả ngay cả tôi
Em từng nghĩ... có phải mình đang mắc chứng hoang tưởng
Nhìn nhầm anh đê mê từng hơi thở lăn lóc cùng nó tận hưởng ở trên giường
Thật chua chát cho nỗi lòng con gái
Thật đau khổ khi tình giờ oan trái
Đạp tung cánh cửa chạy nhanh ra khỏi phòng liền kề theo sau là tiếng xin van nài
“KHÔNG!” – Xin đừng ép em đây phải tha thứ
Xin đừng so, em thua người ta. ừ!
Xin đừng nói gì thêm ngoài hai chữ
“XIN... LỖI” ...
Ta yêu nhau chỉ gọi là tạm thời
Vậy sao lúc trước không *** đối mặt nói ra tất cả, tất cả cho cạn lời?
Mel : Lilwan
Dừng lại đây nhé khi đoạn tình này đầy là giả dối
Sau cánh cửa người đã nhìn thấy anh đang ái ân mây mưa cùng ai
Em đây đã thấy hết cả rồi anh đã cố với lấy em lại
Anh xin lỗi em dù rằng em chẳng thể nào thứ tha
Là tại vì anh hết là tại vì anh đã không thật lòng
Trao cho em bao yêu thương rồi sẽ chia cho ai ở trên giường
Đừng vì là anh cho đôi mi kia thêm ước nhòa xin em
Người đan ông tham lam đã đem em vao mối tình đầy dang dở
Midtro:.............
Em à!... anh... anh và cô ta chỉ là bạn thôi
Bạn ư? Bạn mà ôm ấp nhau trên giường như vậy à?
Anh có hiểu cảm giác của tôi không?
Tôi choáng lắm
Tay chân tôi bủn rủn không tin vào mắt mình nữa kìa..
Anh là thằng tồi
Tôi ghét anh!
Ver 2: Ruby Phạm
Anh chối... điều em thấy hiện diện ở trước mắt
Anh âu yếm cô ta ngay trước mặt và nói tình yêu tay ba là 1 nút thắt
Anh coi trọng thú vui nhân tình lạ hơn những tháng ngày ta cùng nhau sẻ chia
Vậy nói ra hết là con hề này vô dụng không giúp anh vui, anh cần như kẻ kia
Em quay về căn phòng xưa trống vắng mong tìm lại hơi men chút mặn nồng
Đập hết kỉ vật đôi ta từng trao nhau nhẫn cưới hôn thê giờ chỉ thêm chạnh lòng
Em không khóc... Vì nước mắt không còn để tuôn ra
Em căm thù đến từng động mạch máu loại người như anh không thể nào buông tha
“KHÔNG”... bản thân em đã làm gì nên tội
Hay lầm lỡ yêu anh như chữ “VỘI”
Tình “YÊU” này kết cục như vậy thôi
Ta từng mong ngôi nhà đầy trẻ thơ, trong phút chốc biến em thành kẻ khờ