Người ta đã mất chính mình vì họ không có gia đình hay một nơi để đếnAnh là một người đã có tất cả đây rồi bây giờ lại đến mất chính mình Bước đi,bước đi, no let me go,no let me goLời hỏi tình lỗi thoát ra giữa mê tùngLời hỏi tin tin của tôi thêm nhớ anh emĐây là thứ mọi người xung quanh hay gọi là tuyệt vọng và tan vỡCách anh chấp nhận về nó chẳng khác gì ngoài quay về nhà để than thởAnh đã gọi cho mẹ để nói và kể về những chuyện đã xảy raĐây có lẽ là cuộc nói chuyện lâu nhất từ trước đến giờ mà không hề có cãi vã có cãi vã.Cha anh là người hiểu rõ nhất và ông hiểu tại sao anh làm như vậy.Cha nói nếu thật sự đã buồn đến vậy đúng ra con nên viết thư tay.Anh lại muốn khóc và quỷ trítất cả mọi người ngay lúc này.Không phải anh muốn họ thương hại,chỉ là hy vọng sẽ khá hơn sau tối nay rức dậy.Chắc có lẽ tất cả những gì em nhìn nhận về anh là đúng.Anh có tình cảm hết cho em kỹvà cố gắng quên hết thăng trầm mà ta trải qua chung.Hút rất là nhiều thuốc.Có một cái điều ước,với chỉ em nghe được những thứ anh viết,chỉ nghe thôi chắc em sẽ không bao giờ em hiểu được.Em chọn được người xứng đáng hơn anhĐến lúc anh và em phải làm điều tốt nhất cho emAnh không muốn em nhớ lại mọi thứ để luyến tiếc hay hối hận cho nênĐể mọi thứ được yên,anh điEm không hề sai,em cũng chưa từng sai đâu emĐừng về nhà hôm ấy,em đã giữ được tình yêu tôiGhi chặt vòng tay ai,đắm say như đã tận cùng tôiGiờ thì mình thôi,vài đêm,cứ đây cho tôiBước đi, now let me go,now let me goLối hỡi tìm lối thoát ra giữa mê côngNow let me go,now let me goTình làm cho tim của tôi thêm nhói đêmAnh không còn muốn gặp mặt em đúng không thể như vậy đượcAnh sợ anh lại yếu đuối và lại mê buồn như anh đã làm suốt những ngày trướcRất nhiều câu hỏi trong đầu anh nhưng thường đa số làTại sao anh yêu em và bên em không giống những tình cảm thầm thường vậy?Tại sao khoảng cấp và thời gian không thể nào làm em khác đi được vậy?Vậy tại sao?Thật sự thì em phải là người hiểu rõ nhất việc sống với nhau là cả đời là bổng phận.Vậy tại sao?Tại anh.Tại anh để em chờ đợi một thời gian dài.Tại anh không có cơ hội đến bên cạnh em như hàng ngày người ta đã mang lại.Anh để em một mình để rồi cô đơn phải làm em thay đổi.Rồi bây giờ là dùng chính thứ nhạc em ghét để viết cho em và gửi cho em thay vì nói.Anh không làm được đâu em.Bài anh khuyên đừng có nghĩ nên chi thêm đâu,thêm xêu bồng bột từ em trong một thời gian nhất thời đã trở thành đau khổ mà còn lâu quên.Không quên,anh không muốn trách em,cũng chưa hề hậnAnh có nghĩ đến việc sẽ sống buông thả hay là để cái chết này nó kề cậnNhưng mà...anh rối quáAnh mặc kệ cái kiểu họ đánh giá khi nghe hết bài nàyCũng như cách em mặc kệ và sẵn sàng nổi đi trong vài ngàyNgủ về nhà hôm nay,anh đã giết được tình yêu tôiKìa chặt vòng tay ai,đắm say như đã tận cùng tôiGiờ thì mình thôi,vơi đêmCứ để cho tôi,bước đi Now let me go,now let me goLối hỡi tìm lối thoát ra giữa mê côngNow let me go,now let me goĐừng làm trái tim của tôi thêm nhói đêmĐến nay Thạnh không còn biết nghĩ gì được nữa rồi,chắc là ngưng đi.