Em, anh, đôi ta phải chăng là hai đường song song
Nên đôi tay chẳng thể chạm vào nhau
Đơn phương, hay là anh đang mong chờ những bất ngờ
Rồi lại đổi lấy dại khờ, đổi lấy hững hờ
Rồi nhiều lần là những lời nói dối
Anh không sao nhanh quên thôi đừng vương vấn
Cố vấn vương thêm chi cũng chẳng mang yêu thương
Chẳng mang niềm vui
Rồi từng ngày phải chìm đắm nỗi xót xa
Cuộc tình này rồi cũng sẻ chẳng thiết tha
Chẳng muốn thêm suy tư chỉ muốn dôi ta như
Như chưa hề quen..
Anh, chẳng muốn nhớ giờ lại càng muốn quên
Đau, ai biết được ngày nắng trong lòng vắng tênh
Yêu, là điều mà anh không thể nào tiếp được
Em, đã tay trong tay cùng ai tiếp bước
Cô đơn trong anh là chuỗi ngày dài cùng làn khói trắng trong vô vọng
Hình bóng của em cùng nụ cười duyên là thứ trong đầu anh tồn đọng
Được cầm tay em cùng nhau đi trốn là điều mà anh luôn mãi mong
Nhưng mà em ơi có lẽ tình yêu em dành cho ai có phải không