Chỉ một chữ buông sao còn học mãi,
gần hết cuộc đời mà vẫn chưa xong.
Hay dây buông làm mình được tất cả,
mà chẳng chịu buông muốn tự chối mình.
Khứ khứ ôm lấy ta là thương,
hàm lam điên đáo xân xì hồi.
Đừng níu chăm sóc yêu chiều nổ,
khiến nó tự đắng mãi khôn ta.
Chỉ vì bình an ngây nên nghiệp trường,
mơn xác loại vật mà sướng nuôi thân.
Từng ngày cháy là thương hành tranh phòng,
hạnh phúc bình an đến mơ tỉ nhận.
Chỉ một chữ buông sao còn học mãi,
gần hết cuộc đời mà vẫn chưa xong.
Hay dây buông làm mình được tất cả,
mà chẳng chịu buông muốn tự chối mình.
Khứ khứ ôm lấy ta là thương,
hàm lam điên đáo xân xì hồi.
Đừng níu chăm sóc yêu chiều nổ,
khiến nó tự đắng mãi khôn ta.
Chỉ vì bình an ngây nên nghiệp trường,
mơn xác loại vật mà sướng nuôi thân.
Từng ngày cháy là thương hành tranh phòng,
hạnh phúc bình an đến mơ tỉ nhận.