Bài hát: Buông Đôi Bàn Tay - Synz K, Toky
Buông đi đôi bàn tay mây mù giăng kính lối vắng ai
Trăng đơn côi lẻ lôi mưa nhẹ rơi trên đôi vai ấy
Người tình hỡi bóng dáng người còn đâu
Chẳng còn ai ở đây ngàn câu hứa đã phai màu
Đành lòng sao em quên đi câu thề xưa
Có 1 người vẫn luôn đứng đây
Biết sẽ chẳng đc gì tiết thay cho nhành hoa đã úa
Hỡi duyên tình ơi trăng còn vương mây trôi mù khơi
Những kí ức vẫn còn cớ sao người nay mất rồi tình ơi
Em đến một cách bình thường...nhưng ra đi... theo... cách đặc biệt nhất...
Ngày rời xa ... con tim anh như ...tự giam cầm...vào nơi biệt thất....
Nhắm nháp từng phần kĩ niệm...có đắng cay ngọt ngào.. và khúc hoan ca...
Để rồi choàng tỉnh...chỉ còn cô đơn...cùng thể xác anh đang tan ra....
Tim em giờ nằm giữa đại dương...anh sắm vai như kẻ mò kim đái biển....
Cảm xúc là thứ khó mua... buồn mà anh mang là căn bệnh nặng
như một chu kì... và cứ thế và cứ thế nó hoài ...tái diễn...
Yêu anh là lời nói dối , nhưng lời nói dối đó vẫn thật đẹp
em chọn đường tình về hướng đại lộ ... anh thì ở lại lối mòn chật hẹp..
... tình yêu đâu phải món hàng...xin đừng em gượng ép bày bán ngoài chợ..
Tình yêu là sự tự d....không mung lung....không gò bó ...không tạm bợ...
Thời gian làm nhòa đi tất cả.. chẳng còn sót lại 1 chút kí ức về nhau..
Nếu như có một điều ước , anh chỉ mong được trở lại....
những năm tháng mà mình chưa hề đau