Bước bước về phía trước 1 bước.
Bước... Bước về phía trước thêm 1 bước.
Và bước... bước tới phía trước để khi nào tìm cho riêng mình được 1 vì sao và nguyện ước.
Ước sao cuộc sống này sẽ mãi không thể nào như vậy.
Ước sao tình yêu này sẽ không bao giờ như tôi thấy.
Ước sao cuộc đời này tôi chưa bao giờ thấy đắng cay.
Nhưng cuộc sống là như vậy, sao mà có thể mà tránh đây.
Nhìn lại cuộc đời mình tôi chỉ thấy một màu đen đen.
Hòa mình vào trong men rượu đắng với bao gái đẹp mà leng keng.
Thích được khen và rồi thích bon chen.
Thích vào xã hội đen nghe tiếng súng đạn mà beng beng.
Tôi cần 1 my friend để sẻ chia bao nỗi lòng.
Tôi cần 1 tình yêu để sưởi ấm cho trái tim.
Tôi muốn 1 cuộc đời không bao giờ phải kiếm tìm.
Nhưng không . . . .
Tôi lê bước chân tìm về một miền xa xôi.
Bóng tối xung quanh như bao vây lấy thân tôi.
Tôi không thể nào tìm được 1 vì sao rơi.
Cho tôi xin 1 giây phút hạnh phúc trong đời.
Tôi luôn mơ về một cuộc đời thật yên vui.
Tôi luôn mong một ngày cuộc đời sẽ sáng tươi.
Nhưng tôi sẽ mãi mãi chỉ là kẻ buông lơi.
Đôi chân đưa hồn tôi về phía cuối chân trời.
Bị bỏ rơi từ năm 6 tuổi thấy mà đau.
Tất cả những gì tôi biết là chém giết máu và đau.
Vì 1 kiếp sống thật mau tự mình chẳng biết đến ngày sau.
18 tuổi đầu chưa từng nhận thức đâu là hạnh phúc đâu là tình yêu.
Chỉ biết hỏi mình đâu là tiền hút đâu là tiền tiêu.
Vậy thì bao nhiêu là đủ để cho 1 thằng không có xuất xứ.
Quá khứ nhơ bẩn những tội lỗi tôi không thể tha thứ.
Biết sao không biết.
Biết sao không biết.
Thực lòng tôi biết sao không biết.
Tất cả những việc tôi làm là chém giết và chém giết.
Sống trong xã hội vô tình, tôi đã rèn luyện cho chính mình bản tính xấu xa hung ác máu lạnh của 1 thằng du côn.
Giết người cướp của đâu ghê tay.
Nhưng có 1 việc đâu ai hay.
Ngày ngày chìm trong đêm tối.
1 người chìm trong men say.
Cảm xúc như đang bối rối và hối hận về những việc mình làm.
Nhìn lại cuộc đời mà sao tôi cảm thấy chán.
Nhìn lại mình mà tôi lại càng thấy ngán.
1 phút u mê để cho cuộc đời thêm u ám và rồi lại mồi thuốc phê phê, thấy sao trong lòng như mấy xám.
Nhìn lên trên trời thấy những vì sao đang soi sáng.
Nhìn trong căn phòng thấy những cái ngáp dài ngao ngán.
Tối u mê trong làn khói trắng, tôi sợ nhìn cuộc đời cay đắng, tôi không mong thấy được ánh nắng vì tôi luôn biết rằng:
Thân xác tôi vẫn tồn tại nhưng mà tâm hồn đã chết từ lâu.
Mong ước duy nhất còn lại bây giờ là chết đi cho thật mau.
Tôi không muốn chịu nhiều khổ đau, cuộc đời dồn ép xuống vực sâu.
Nhìn những vì sao hỏi mình tồn tại được bao lâu.
Mà thôi kiếp sống cay đắng với tôi như thế đã quá đủ.
Tình yêu, bàn bè, người thân không có, tôi chìm vào giấc ngủ.
Chỉ mong sao giấc ngủ đó sẽ đưa tôi vào thiên thu. . . .
Tôi lê bước chân tìm về một miền xa xôi.
Bóng tối xung quanh như bao vây lấy thân tôi.
Tôi không thể nào tìm được 1 vì sao rơi.
Cho tôi xin 1 giây phút hạnh phúc trong đời.
Tôi luôn mơ về một cuộc đời thật yên vui.
Tôi luôn mong một ngày cuộc đời sẽ sáng tươi.
Nhưng tôi sẽ mãi mãi chỉ là kẻ buông lơi.
Đôi chân đưa hồn tôi về phía cuối chân trời.
Nhiều lúc tự hỏi cái chết là gì, có đau không?
Hay chỉ nhói đau 1 khoảnh khắc và rồi tan biến vào hư không.
Lê bước trên cầu Phả Lại nghĩ về những việc tôi đã thấy.
Tại sao tim tôi đau nhói? Tại sao đôi mắt lại cay cay?
Đứng trên thành cầu, con tim số phận đang nhỏ máu.
Từng dòng người qua lại, ai thấu cho tôi những niềm đau.
Ước mong 1 ngày về sau tôi sẽ được vang tiêng gọi mẹ.
Sống trong tình thương đùm bọc nhưng tất cả chỉ là hư không.
Buông nhẹ bàn chân để kiếm lấy cuộc đời thật yên bình.
Xê dịch 1 phân để biến nỗi dày vò thành v