Dù anh đã cố gắng, cố nhiều lắm, nhưng tại sao bao nhiêu nụ cười anh có vẫn đắng
Trời vẫn nắng, vẫn như ngày hôm đó 2 ta gặp nhau ở trong quán vắng
Ánh mắt một người với cả nụ cười khắc tim ai
Chắc cả cuộc đời chỉ em là người khiến cho nhịp trái tim anh sai.
Xin em đừng hỏi vì sao anh yêu em,
Đơn giản vì, em chính là người làm anh thao thức bao nhiêu đêm
Cũng là khi, anh chợt nhận ra tản băng đông cứng tim anh vô hiệu nghiệm
Và cũng là khi a muốn mình làm tất cả vì em vô điều kiện.
Nhưng đời khốn nạn, anh đâu biết, bàn tay yếu mềm đã mãi rời xa
Tử thần vô cảm, đang cố siết, linh hồn của em 1 nửa đời ta
Cố lắm anh không để giọt nước mắt kia phải tuôn rơi
Nhưng mà ý trời đã định khi buộc anh phải để bàn tay mình buông lơi