trời đất đang quay quay
anh đứng ko vững vì tâm trí đang say
anh muốn cảm giác này
anh sợ mình tỉnh con tim lại đau em biết ko?
đã bao ngày nhớ mong rồi nhớ mong
làm sao giải thoát hình bóng của em trong tâm trí
chắc tại vì...
ý chí của anh quá yếu mềm
sầu lại càng sầu thêm
đêm anh anh vẫn 1 mình ngồi buồn với chiếc bóng
con tim đau đớn muốn thét gào như tiếng sóng
anh lại thu lòng trong góc nhỏ
nhà ngục vô hình anh tự nhốt mình vào đó anh không thể phá bỏ
kí ức...
bên trong tiềm thức vẫn gọi mãi tên em
rồi sẽ là nhớ hay quên
thực tại cùng những suy nghĩ cứ thế chìm đắm trong hơi men
anh biết là anh nên dừng lại
quên hết đi những tháng ngày dài
bỏ mặc tất cả không quan tâm đến mọi thứ đang tồn tại
cuộc sống chỉ là 1 màu trằng mờ nhạt là vì ai?
anh đã sống cho chọn chữ tình
sự thật phũ phàng như muốn tự lừa dối mình
anh sẽ buông
vì đôi tay này giờ đâu còn ai nắm
tự hỏi hòi tình cảm bao năm là j?
khi yêu người say đắm.
cố nén thật chặt tất cả nỗi nhớ ở trong lòng
ta ước mình là làn khói bất chợt ngay lúc này tan biến trong khoảng không
xung quanh thật trống vắng
không ai bên cạnh mình ta làm bạn với khoẳng lặng
cũng đã bao lâu rồi em không thức nói chuyện cùng anh 1 đêm trắng
những tâm sự buồn...
anh không biết phải gửi nó vào đâu
anh muốn nói anh nhớ em thật nhiều nhưng mà có làm được đâu
anh gét cảm giác mỗi khi mưa về anh nhớ lại mình những ngày đầu
em vẫn ôm anh thật chặt em vẫn cười nói sẽ mãi bên anh những ngày sau
giờ...giờ tìm đâu được cảm giác
anh muốn ôm em thật chặt chứ ko phải một người khác
anh biết tìm đâu giờ
những khoảnh khắc bên em đọng lại tận sâu trong trí nhớ
anh đã cố vứt bỏ nhưng mà ko làm được
em vẫn tồn tại trong giấc mơ
đêm nay anh lại khóc
anh biết sẽ mãi mãi mất em
em vẫn im lặng còn anh thì lặng im cứ thế ta dần xa nhau thêm
liệu giờ anh có đưa đôi tay em có nắm lấy
như ngày xưa em vẫn nắm chặt vậy
hay là em gạt bỏ cất bước vội quay lưng ngay.