Nghiệp và đời, góc khuất đằng sau lùng cườiNghiệp và đời, khắp trốn hát vàng câu tình caNào ngờ trong ta, hạnh phúc đã rời xaChìm đắm bao ngày qua, lòng tôi xót xaBên thoái đời yêu hoaĐời ta bốn phương, chỉ tan bàoVui trốn sầu đắng, thế nhân thươngĐôi chẳng thấy đêm, mãi tranh giànhĐược thua gánh ghét, nhưng thăng trầmBốn ba nghiệp cầm taNào ngờ trong ta, hạnh phúc đã rời xaBuồn vui đời nghệ sĩSống cố tương cầu, cũng có được gì đâuNghiệp và đời, cứ thế ngược xuôi dòng đờiNghiệp và đời, thắm thoát sắc thanh đã nhạt phai