Mỗi đêm về, anh khóc thầm
Ngồi lặng lẽ dưới khung trời khuya
Nhớ đến em, nhớ câu thề
Người mang đến trong con tim anh có gì vui.
Ánh trăng tròn ngày nào, chẳng thấy đâu
Chúng ta cùng kề vai, tay nắm tay
Thì trăng sẽ ghé ngang sáng soi tình yêu đôi ta.
Ánh trăng tròn giờ đây đã héo khô
Người đã đến mang đi mất rồi
Chỉ còn lại nửa vầng trăng héo thôi
Trăng kia buồn thì ta cũng chẳng vui
Giờ sương xuống trên đôi vai kia
Ướt đẫm bờ môi rồi, em về không?
[ĐK:]
Cuộc tình mình đó cũng đã vỡ nát
Như mây và mưa chia nhau chen ra hai lối đi
Ánh trăng kia đã lấp rồi, giữa muôn trùng mây
Một mình bỡ ngỡ chìm vào trong mơ hồ
Ánh trăng hỡi xin mang em quay về đây được không
Tôi vẫn chờ, vẫn đợi ánh trăng kia.
Ngồi buồn chán ngán, ngồi chờ hoang mang rồi
Mà sao không thấy bóng dáng em yêu hiện về trong anh
Giờ còn gì tiếc thương trái tim khôn nguôi
Còn gì để nhớ, còn gì trong mơ buồn
Ánh trăng đó sẽ đưa chuyện tình đôi ta về nơi bình yên, kiếp sau.