BUỒN TÀN THU (ST: Văn Cao)
Ai lướt đi ngoài sương gió, không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe, em mơ ngày bước chân chàng
Từ từ xa đường vắng, đêm mùa thu chết, nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng...
Em ngồi đan áo, lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong, tình xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên, chim với gió bay về, chàng quên hết lời thề...
Áo đan hết rồi, cố quên dáng người, chàng ngày nao tìm đến
Còn nhớ đêm xưa, kề má say sưa, những năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy, như mùa thu chết, rơi theo lá vàng...
Nghe bước chân người sương gió, xa dần như tiếng thu đang tàn
Ôi người gió sương, em mơ thương ai bao lần, và chờ tin hồng đến
Ðêm mùa thu chết, nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng...
Em ngồi đan áo, lòng buồn vương vấn em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong, đường xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên, chim với gió bay về, chàng quên hết lời thề...
Ai lướt đi ngoài sương gió, không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe em, em mơ ngày bước chân chàng
Từ từ xa đường vắng, đêm mùa thu chết, nghe mùa đang rớt, rơi theo lá vàng...
Em ngồi đan áo, lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong, tình xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên, chim với gió bay về, chàng quên hết lời thề...
Áo đan hết rồi, cố quên dáng người, chàng ngày nao tìm đến
Còn nhớ đêm xưa, kề má say sưa, những năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy, như mùa thu chết, rơi theo lá vàng...