Bồn ta không như buồn em, một mình bơ vơ giữa chiều nắng không tên Buồn em không đau như buồn ta, từng cơn đau giữa lòng phố xa hoa Hoàng hôn buông khi nắng tàn, em rời xa ai trong bẽ bàng Thì ở nơi đây còn tôi, chia sức thêm bao buồn vui Em nhẹ... Cỡ sao yêu mà trong lòng đau, người đi câu ca thêm phai úa màu Cơn gió vô tình, níu chân tôi làm sao để quên, làm sao đừng thương Một nét kêu xa còn vương hôn ta, còn cơn đau nơi đây chưa xóa nhòa Đê phố vẫn vương ngôi xưa, gió nắng tan theo chiều hoa Vắng em... Cỡ sao yêu mà trong lòng đau, người đi câu ca thêm phai úa màu Ngày chia tay sao em quên thật mau, vội vàng lâu đi bao ngày tháng bên nhau Ngày hôm qua đi ngang với ta, giờ gặp lại nhau sao nhìn quá xa lạ Hoàng hôn buông khi nắng tàn, em rời xa ai trong bẽ bàng Thì ở nơi đây còn tôi, chia sức thêm bao buồn vui Em nhẹ... Cỡ sao yêu mà trong lòng đau, người đi câu ca thêm phai úa màu Cơn gió vô tình, níu chân tôi làm sao để quên, làm sao đừng thương Một nét kêu xa còn vương hôn ta, còn cơn đau nơi đây chưa xóa nhòa Đê phố vẫn vương người xưa, giọt nắng tan theo chiều lưa vàng em Cỡ sao yêu mà trong lòng đau, người đi câu ca thêm phai úa màu Cơn gió vô tình, níu chân tôi làm sao để quên, làm sao đừng thương Cỡ sao yêu mà trong lòng đau, người đi câu ca thêm phai úa màu Cơn gió vô tình, níu chân tôi làm sao để quên, làm sao đừng thương Một nét kêu xa còn vương hôn ta, còn cơn đau nơi đây chưa xóa nhòa Đê phố vẫn vương người xưa, giọt nắng tan theo chiều lưa Đê phố vẫn vương người xưa, giọt nắng tan theo chiều lưa vàng em Cỡ sao yêu mà trong lòng đau, người đi câu ca thêm phai úa màu Cơn gió vô tình, níu chân tôi làm sao để quên, làm sao đừng thương Cỡ sao yêu mà trong lòng đau, người đi câu ca thêm phai úa màu