[Ver 1]:
Tôi có một câu chuyện viết về tâm tư nỗi lòng tôi
Trước khi người đó dâng hiến tôi đã yêu thật lòng rồi
Cử chỉ hành động kèm theo lời nói của em như đưa tôi vào bóng tối
Nhẹ nhàng từ từ lại thêm vết cứa ngang tim tôi
Nỗi lòng trong tim cố dấu để giử được cho em được hạnh phúc
Cố nhấn vết thuơng che đậy sự thật để nó không kết thúc
Đằng sau nụ cười là từng tiếng khóc nấc lên vết thuong lớn thêm chút
Hai dòng nước mắt ứa đọng hoen mi cơn đau lại thêm chút
Cái gì cũng có giới hạn sức chịu đựng của anh không đủ bao dung cho em được hai mặt
Đã quá nhiều lần em xin cho em cơ hội nhưng chỉ là face
Em biết là em đang làm gì mà dang nói gì mà
Hai chử không có một cách từ chối quen thuộc đã nói lên hết tất cả
Anh muốn tất cả mọi thứ chôn vùi theo quá khứ
Em cứ đi đi anh sẽ đốt cháy hết đi từng dòng chử trong thư
Cứ như không có nước mắt không có tình cảm như chưa từng gặp nhau
Không còn đọng lại nụ hôn cùng với hơi ấm đã từng làm cho anh đau.
[Mel]:
Mua thôi không ngừng rơi lặng thầm bước đi chỉ riêng mình anh
Đành thôi xóa nhung kỷ niệm buồn
Vậy thôi chôn hết kỷ niệm mình anh ôm lấy nhựng nụ cười
Mình anh với bóng chỉ mình a.
[Ver 2]:
Đừng để anh nhìn sâu thêm vào đôi mắt của em
Chính đôi mắt đó khiến anh đau buồn hòa lẫn cùng giọt lệ đêm
Có trách có đau thì cũng do mình yêu chứ ai
Có nói gì nửa thì tình yêu anh đã trao cho em sẽ không có người thứ hai
Nếu em còn yêu thì xin em đừng tìm đến nhau nửa
Bao nhiêu thứ đó đã đủ làm cho hai đứa đau chưa
Hạnh phúc thoáng qua nỗi đau đọng lai sao nó không tan mau
Kỷ niệm ngày đo làm sao để nó way lại như ban đầu
Gió đông thổi qua tình cảm ta bị ảnh huỡng
Cánh đồng trổ hoa phong cảnh xấu khi thíu ánh dương
Ban mai sẽ đến mang đi hoàng hôn buổi chiều huyền ảo
Còn anh lặng thầm sẽ bước ra đi vĩnh biệt tình em không tiếng chào
Kỷ niệm về giọt nước mắt tội lõi mang tên em
Gói vào ngăn giửa lưu lại đến khi tim anh thôi ngừng nhói
Và rồi người sau cũng sẽ đêm đến cảm giác ấm áp sẽ lại bên em
Mặc kệ cho anh tự ghép vết nức trái tim ở sau màn mưa em đừng gọi.