Giấc đêm qua anh có gọi em không
Thoảng trong gió lời nồng nàn rất khẽ
Em lặng ngắt mơ tay mềm cứu rỗi
Động tình nào chăn gối lạnh mùa sang.
Nỗi cô đơn cười hả hê viên mãn
Những thói quen yêu thương cựa quậy
Nhói
Buốt
Nụ hôn anh rất gần
Bờ môi anh quá xa
Mộng ảo trượt ngã sau tấm rèm buông ngược gió.
Đôi mắt tháng giêng không biết hát lời cỏ non
Bàn tay tháng giêng không miết nổi nếp nhăn có thật
Nước mắt vị mặn nước mắt nhạt dần.
Cong cong như niềm nhớ buổi sáng nay vòm trời
Bầy lá khô xoắn xuýt gót lạnh mềm
Ly cà phê uống dở bản tình ca bỏ ngỏ.
Xa xăm về bên người
Xa xăm ghé chốn này
Xa xăm về bên người
Xa xăm ghé chốn này.