Từ bao lâu chúng ta sống trong lặng im
Thời gian qua chẳng còn thiết tha
Từng đêm em vẫn luôn hỏi lòng
Có còn không là những nhớ mong
Ngậm ngùi duyên chúng ta phải rời xa.
Đừng hỏi em lý do chắc anh biết được
Chẳng còn những lắng lo đến nhau
Ngày hạnh phúc đã qua lâu rồi
Buông tự trôi, tình yêu vỡ đôi
Lệ rơi trên khóe môi chấp nhận thôi.
Cũng đã qua rồi em với anh tình yêu ấy
Cũng đã quen rồi ngày vắng anh chẳng phiền lo
Một chút mong manh ôm chặt anh một phút an lành
Mỉm cười tương lai tiếp sau chẳng còn nhau.
Và rồi chia xa la li la li la, la li la li la ottoke ottoke
Vì đã quá lâu ta không nhìn vào nhau
La li la li la li la, la li la li la
Mưa ngừng rơi đau dần vơi
Hoàng hôn đường về hai nơi.
[Dickson:]
Mưa trôi nắng tắt anh dần trở thành những nỗi đau
Sâu trong đêm đen anh sợ là người lạc giữa chơi vơi
Một lần được siết tình yêu vỡ tan từ đây
Cảm nhận được phút gần kề oh la li lei
Cảm giác của mình giờ này hóa hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống thềm
Cứ thế xa dần những phút trao bờ môi nóng
Muốn giấu nỗi lòng đến những nơi chẳng tìm ra
Hạnh phúc đã xa, những khoảng cách dài như bất tận
Buồn 1 lần nữa thôi, “chẳng ân hận.”
Và rồi chia xa li la li la li la, la li la li la
Biết làm sao, biết làm sao
Vì đã quá lâu ta không nhìn vào nhau
La li la li la li la, la li la li la
Mưa ngừng rơi đau dần vơi
Hoàng hôn đường về hai nơi.
Những ngày sống trong yêu thương
Ai muốn phải xa cách rời
Đã từng hết lòng vì nhau nhưng giờ đã khác