Anh ước gì mình gặp được anh sớm hơn
Và người nắm tay em không phải là anh ta
Để mỗi khi cô đơn lại về không quá nặng nền
Ràng xé tâm tư của một người đến sau
Phố xá đông đường,
nhưng lòng thật hố đơn
Tại sao tình yêu lại phải tốn thương như vậy?
Một kẻ hay mơ,
mang vát con tim của gái thương
Giống như nỗi buồn không hiểu vì sao
Buồn lắm em ơi,
anh trách ta nơi bây giờ
Cơ sao ông trở lại sẽ nhầm duyên với ai
Đỡ bỏ anh lại giữa muôn vàng đùa
Vậy tựa anh mãi đi tìm nhau trốn nhân duyên
Buồn lắm em ơi,
anh gió thương cho phần mình
Cơ sao yêu em mà anh lại là người đến sau
Anh biết em sao đây mà,
con tim vẫn đi xa đường
Có lẽ chuyện tình mình thì đầy tế
Buồn lắm em
Buồn lắm em
Đến lúc em đi,
em đi đi, em đi đi,
em đi đi
Hơi xa đông người nhưng lòng thêm cô đơn
Tại sao tình yêu lại phải tốn thương
Một kẻ hay mơ mang vá con tim của gác hờ
Giấu những nỗi buồn không hiểu vì sao
Buồn lắm em ơi!
Anh tránh thăn ai bây giờ
Cơ sao ông tư lại sẽ nhầm duyên em với ai
Nỡ bỏ anh lại giữa buôn vàng người
Phải tự lấy hãy đi tìm nhau cho nhân duyên
Buồn lắm em ơi,
anh gió tương cho phận mình
Cơ sao yêu em mà anh lại là người đánh sâu
Anh biết anh sai vậy mà con tim vẫn đi xa đường
Có lẽ chuyện tình mình chỉ đến thế thôi
Bùa lắm em ơi,
bùa lắm em ơi,
anh biết trách ai bây giờ
Nợ bố em là
giữa muôn bàn người
Vậy từng lối hoáy đi tìm nhau chỗ nhân duyên
Bùa lắm em ơi,
anh rất thương cho phần mình