Dưới cơn mưa chiều thu đã cuốn anh trôi đến miền ký ức cũ
Tình yêu khi ấy đang vừa mới nhú, người đã khiến tim anh gật gù
Tưởng đâu thoát ra khỏi chốn mịt mù lại đi đến chốn ngục tù
Kìa gió có nghe lời anh đừng cuốn mây đi về nơi quá mong manh
Lặng nhìn từng con phố nơi ta dạo quanh, giờ này chỉ còn mùa đông giá lạnh
Tháng năm ngày xưa đâu rồi bỏ lại mình anh với anh
Cứ ngỡ sẽ bên nhau, cứ ngỡ sẽ đậm sâu
Cứ nuôi hi vọng từng ngày những nỗi đau không ai thấu
Nhưng chẳng thể giữ em luôn bên mình
Những giọt nước mắt rơi lúc bình minh
Thu đã giấu em đâu rồi, anh vẫn cứ mãi kiếm tìm
Vết thương sâu đáy lòng bỗng dưng nay gợn sóng
Nước mắt rơi hai dòng con tim vẫn cứ luôn hoài ngóng
Ngóng chờ dù biết ôm lấy đớn đau, ước rằng mọi thứ như phút ban đầu
Nhưng em đã không quay đầu, vết thương này chẳng ai khâu
Anh vẫn ở đây mà em đâu thấy
Rồi mùa thu qua đông đến xót xa anh chẳng thể xóa
Anh vẫn đi theo những con phố xưa
Những lối quen mình từng hay đón đưa
Chẳng còn có em bên cạnh nữa rồi