Nhìn em quay bước nước mắt tuôn rơi
Lòng đau không nói nên lời (hàh)
Trời xanh như kéo bão giông
Để lòng thêm bao nhớ mong
(Nhớ mong đợi ai nơi này chờ ai ha í a í à)
Cầm nhành hoa giấy bao nỗi chua cay
Rượu kia uống sao chẳng say
Thôi từ đây ngậm nước mắt tơ hồng đứt dây (oh oh oh!)
Lặng nhìn tựa bên bến sông
(Có ai chờ mong hà ha há)
Thương nhớ nước trôi theo dòng
“Lục bình ơi! Mình có thể trôi ngược nước không?”
(Lục bình ơi ở lại được không?)
Họa người thương trong bức tranh
Duyên kiếp đến đây thôi đành
Câu biệt ly hẹn em kiếp sau mình có nhau
(Duyên mình lỡ làng hờ hờ!)
Rời vòng tay anh liệu có thể thấy yên bình nào không í a a ha hà
Thiệp hồng người đã trao vội quay bước đi vu quy theo ai buông lơi đôi tay
(Em buông đôi tay ha ì da ha ì da í da hà)
Cớ sao em lại quên hết câu ước thề
Nhìn từ xa kiệu hoa lướt qua hàng mi cứ rơi lệ tuôn
Nguyện cho muôn kiếp yêu người dù đau đớn hơn trăm lần
(Trăm ngàn năm ngàn năm vẫn thương, vẫn trông chờ)
Gửi vào mây nhớ thương người đâu có hay khi nơi phương xa đang vui bên ai
Mối duyên tình này nay đã xa tôi rồi chỉ còn tôi vẫn ôm thương nhớ