Đừng hỏi anh ơi anh đâu khóc,khi phải ô bao nhiêu bão sôngCũng may là anh đã bước qua tuổi đau lòngVài câu hỡi vội vội vai vai đã làm anh khóc ngayNhớ ai cũng may là chẳng có gì tồn tại mãi mãiKhoảng thời gian hai ta bên nhau đã trải qua bao nhiêu bế sâuThế sao khóc đi cùng nhau đến ngày bắt đầulà quá tội rồi,quá khứ nào không lần không lốiđừng hỏi anh ơiđừng hỏi anh ơiNgười đã làm em khócNgười, người, người đã làm em khócVẫn nông trong đầuSao lại còn mộ côngLàm ta xung đồngChiều mưa sẽ không tớiNăm ngọn đêm rủa dầnĐêm mưa vì ta nên tồn tại Cô đơnNgười đi qua tâm vớtNgô cửa xin mấy hôm ngủ nhờĐể cho dài lỡ yêu em đến dài khờNhiều lần anh đã cố giả vờ đâu để em nghe lòngCàng cổ khóc, lại càng không giọngĐừng hỏi anh ơiĐừng hỏi anh ơiĐừng hỏi anh ơiĐừng hỏi anh ơi anh đâu khôngKhi phải ôm bao nhiêu bão sôngCũng may là anh đã bước qua tuổi đau lòngPhải cố gắng phôi phôi phôi phôiAnh đã làm anh khóc ngay ngayCũng may là chẳng có gì toàn tài mãi mãiKhoảng thời gian hai ta bên nhauĐã trải qua bao nhiêu bế sâuThế sao không đi cùng nhau đến ngày mặt đầuBọc đôi trốn ơn đơn cuối cuốiHoa chiều nở là quá tận rồiQuá khứ nào không lầm không lốiĐừng lỗi anh ơiĐừng hỡi anh ơi anh đâu không,đi vài ôm bao nhiêu bão sông,cũng may là anh đã bước qua tuổi đau lòng.Vài câu hỡi vội vội vội vội đã làm anh không ai nhớ anh,cũng may là chẳng có gì còn lại mãi mãi.Khoảng thời gian hai ta bên nhau,đã trải qua bao nhiêu bế sauThế sao khóc, đi cùng nhau đến ngày mặt đầuBằng tay trốn âm nâng vui côi,hoa chiều na là quá tổn rồiQuá khứ nào không lầm không lỗi