Bài hát: Bước Đều Bước - B-Ray
Và nó lại...
Bước, bước đều bước,
Bước, bước, bước đều bước,
Và nó lại...
Bước, bước đều bước,
Bướ
Mỗi bước chân mà nó đang đi cứ như đã sắp đặt từ trước
Và ánh đèn đường là thứ duy nhất để nó thấy được bước chân trong đêm,
Chỉ duy nhất là nó và bóng của mình không kém và không thêm,
Ở trong đầu là những hình ảnh của vài hôm trước nó cầu mong quên,
Để điếu thiếu ở giữa bờ môi, nó bước đều bước và xông lên,
Đi ngang qua ngôi nhà của nó, ngôi nhà từ lúc thuở nhỏ,
4 cửa sổ, 3 phòng ngủ, 2 mẹ con, và chiếc cửa đỏ,
Nó dừng vài giây, lấy vài hơi, tiến lại gần trong ngậm ngùi,
Có một cảm giác nó hoàn toàn khác khi nó biết đây là lần cuối,
Và nó bỏ tay vào trong túi, lấy 1 lá thư nhỏ tí,
Lá tâm thư nó viết hồi chiều, vội đặt xuống rồi bỏ đi,
Bìa thư ghi, gửi cho mẹ, từ 1 thằng con bất hiếu,
Dù thế nào thì xin hãy nhớ, con trai mẹ yêu mẹ rất nhiều,
Và từ khi nào thì nó cũng chẳng hay,
Trên 2 hàn mi, giọt nước mắt nó lăn chảy,
Răng nó cắn chặt, lưỡi nó có vị đắng cay,
Nó chỉ còn biết nhắm nghiền đôi mắt và phóng thật nhanh 2 cẳng chạy.
Và nó lại...
Bước, bước đều bước,
Mỗi bước chân mà nó đang đi cứ như đã sắp đặt từ trước,
Alo, em ở đâu, em đang làm gì đó,
Hỏi thế thôi chứ anh cũng chẳng quan tâm điều đó,
Anh đã cố, đã cố rất nhiều chỉ để quên đi chuyện đó,
Nhưng *** con mẹ, anh vẫn không tin những việc em đã làm vì nó,
Có phải là lỗi của anh đi làm từ 8 giờ sáng tới chiều tà?
Lỗi của anh khi luôn chiều chuộng mọi điều em muốn không kêu ca?
Là lỗi của anh vì em luôn luôn tôn thờ những món vật kiêu sa?
Hay lỗi của anh không có khả năng để mua cho em thật nhiều quà?
Mà em à, anh lại ghé sang nhà của em vào chiều qua,
Nhắc em nhớ em vẫn còn giữ quả tim của anh chưa chịu trả,
Những lại thôi, vì anh biết tất cả lời nói không hiệu quả,
Và cuộc gọi này đơn giản chỉ để anh nói với em 1 điều là,
Anh mong em vui được ở cạnh bên tình yêu mà em vừa mới có,
Anh mong em đang nắm chặt bàn tay cái nơi em đến cùng với nó,
Anh mong em biết tất cả anh làm đều là do em gây ra,
Còn về phần anh? Anh đang đi đến nơi để gánh nhận hậu quả,
Và anh lại...
Bước, bước đều bước,
Mỗi bước chân mà anh đang đi cứ như đã sắp đặt từ trước,
Gần cả đêm, đã đến nơi, chân của tao cũng mỏi,
Và câu chuyện kết thúc ở đây, thì có vẻ đúng rồi,
Lê đôi chân, bước vài bước cuối cùng vào trong đồn cảnh sát,
Cảm giác còng tay đến ngay thật mau khi mày thú nhận vừa phạm án,
"Mọi người không cần tốn công sức, tôi chuẩn bị đầy đủ rồi,
Trong túi quần tôi là cuộn băng, ghi rất rõ lời thú tội,
1 xác nam, 1 xác nữ, và hung khí ở trong nhà,
Xác nữ sẽ thiếu đi mất quả tim, vì tôi đã ăn nó hôm qua."