Màn đêm buông xuống
Nơi chân trời không gian hiu quạnh như thế
Tiếng mưa rơi lạng lẽo cô đơn dường như chưa bao giờ tan.
Niềm dư âm ấy , trong tim này yêu thương vẫn còn đây
Mà sao bước chân ai vội vã ra đi về đâu.
Dường như trong giấc mộng dài vẫn luôn bên nhau
Những u sầu còn đâu, mà tia nắng vội vàng xóa tan đi mau hình dung ngày ấy.
Nghe trong tiếng thở dài nỗi đau chưa phai
Những hy những hy vọng bước chân theo ai về nơi ấy
Khóe mi này vẫn cay cay.