Trong đêm mưa em bước, bước đi lang thang trên phốVề đâu khi tâm hồn em hiểu quảnhVề đâuNgười không cho em gặp mây, đắng cay thân em mù côiTình đêm em lê chân tiếng, bát cơm tình thơNgoài khi mưa lạnh ra ai có nghe thôngLòng em đang khóc than cho thân phận mìnhEm khát khao ai, cho bát cơm ngon, mai âm gia đìnhCuộc đời em mù côi cây đắng như thế