Nếu cha anh được lựa chọn một điều đêm cất giỡn
Thì điều đầu tiên sẽ là mong mắt em vẫn cười
Cho anh giữ từng nét vẽ gửi vào ngàn bức thư
Để nhớ mãi những ngày về dù nắng tắt vẫn tươi
Anh vẫn cố níu lấy những sắc màu khi xưa
Dù giờ đây những điều em thấy chỉ là màu xám của mưa
Anh vẫn giữ trong tim dù có biết như thừa
Thì cũng là tất cả mà ta đã có nơi kỷ niệm chất chứ
Thời gian cứ trôi như vòng xe lăn vánh
Đưa ta qua từng khoảnh khắc đến hiện thực em xa anh
Mày ơi xin đừng xanh để tôi quên đi
Gió sâu không cuốn đi hết cải cả em tên gì
Để nỗi nhớ không còn để lên lòng được
Để giọt nước mắt,
để đừng vội đến bổng dư
Vì anh đã quá mệt mỏi đặt câu hỏi bên những vấn vương bức tranh
Như dẫn được về nơi anh ngỡ đặt bên em được
Nhìn em đừng đèn anh,
bởi môi vẫn miễn cười
Mà sao lại xa vời,
chẳng thể ôm lấy như khi xưa
Vì sao bàn tay anh lại về mỗi ngày
Để anh nhận ra rằng
Mãi mãi yêu em mà thôi
Tìm nắng ấy vẫn rồi qua khe cửa
Dù hôm nãy ngoài phố chi toàn ố trên mưa
Vì nắng biết rằng,
anh vẫn ồn vẻ
Vẻ nuôi buồn trong tim,
vẻ nách sầu trang trứa
Anh chọn cho mình sự cô đơn để nhớ em
Em chọn cho anh những chiều cùng về lơ đển
Cho anh thấy vì sao mình phải xa
Và cho anh biết ký ức chẳng là gì
Vì chỉ là điều đã qua nhưng tại sao Em ơi!
Vẫn là những chạm xe lặng lẽ ngồi anh đợi
Vẫn đó từng nét anh đưa tay lên trong bồ thức
Không thể quên mái tóc mệt dù lý trí đã cố dừng mình đã từng yêu nhau
Nhiều đến thế cũng không thể ngăn được mưa đưa trên lối về
Để bức tranh mỏng mang nghe đi mờ đi cả hàng mi và tất cả những gì còn lại là những vụn vỡ chẳng đi
Nhìn đến đến anh,
bởi môi vẫn yên cường
Mà sao lại xa vời,
chẳng thể ôm lấy như khi xưa
Vì sao bàn tay anh lại vẽ em mỗi ngày
Để anh nhận ra rằng
Mãi mãi yêu em mà thôi
Nhìn em gần đến anh
Ở môi bước miếng cười
Mà sao lại xa vời
Chẳng thể ôm lấy như khi xưa
Sao bàn tay anh lại vẽ em mỗi ngày
Để anh nhận ra rằng
mãi mãi yêu em mà thôi