Đời người như bức tranh tô màu
Giàu nghèo rồi có khác chi nhau?
Đốt lên cũng hoá thành tro tàn
Vậy mà nghèo khó người đời rẽ bán
Ở đời hơn nhau bởi chữ tình
Bạc tiền chỉ mang nhiều toan tính
Thế nhân mãi quay cuồng ưu phiền
Rồi đến khi nao tâm ta mới bình yên
Cuộc đời đâu biết ngày mai sẽ đâu
Còn ở bên nhau xin trân trọng phút giây này
Và ta hãy cứ yêu thương, hãy cứ cho đi
Để cho ngày sau lưu lại đây chút gì
Đừng vì một chút lợi danh quyền uy
Mà lại đánh mất đi lương tâm của mình
Nhà cao xe sang tiền đô, cũng chỉ hư vô
Ngày sau đâu ai mang được theo xuống nấm mồ