Hai ta đã có mộng dình cho nhau để bước
giống như áng mây trời
Với cơn gió không lời lặng lẽ rơi đi
như chưa từng quen biết nhau
Khá dĩ hôm nay tàm sinh tình định cho đôi lước hết
Khiến nghĩ cho ta một đêm yêu duyên
Nhật lệ sương tan đêm hương
Hai ta chia đôi đoàn đường
yêu đương điều kiện kỳ nhất là lừa dối nhau
xa nhau điều tuyệt kỳ nhất là quên mất nhau
đừng như nét bút kia trên mặt hồ qué để rồi tàn mau
ta hôm đoàn hồi ước đấy sẽ thành nỗi đau
Người càng lòng tìm mang hưu để trốn tránh nỗi sầu
Tự nhiên không ai nói gì,
cứ lắng lặng
bước đi
Tâm hòa đã héo khô trong mong chờ người
Giá nguyệt cũng đã phai mơ
Trong phong đá luyến lưu nay nhiều năm
Vẫn chưa một câu hỏi thăm
Chẳng lại chẳng hỡi như theo bước bình phòng
Bí như một khúc
huyết cao
Khiến cho lãng nhân nay càng đau lòng
Ta vẫn chưa biết chắc,
nhưng sao giờ đây
Đã xây vị hương ngầm một ánh mắt
Rối hết tâm cao bụi tự vì nàng
Tự trách mong sao ta lại qua ngón ngang
Khá gì hôm nay tâm sinh tình định cho đôi lưỡi cay
Nụ thuế vô tình lạc hoa hư ý
Hai nhất sáng,
loạn tâm cao
Từ ta trở về nàng
Yêu đương điều kiên kỳ nhất là lỡ dối nhau
Xa nhau điều tuyệt kỳ nhất là quên mất nhau
Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
Vẽ đề rồi tắt máu
Ta ôm đoàn hội ước đấy sẽ thành nỗi nâu
Trong tim mang hiếu để chuôn tránh nỗi sầu
Tự nhiên không ai nói gì
Ta vương tự nguyện ước đây thật không như ý
Mong ước nay không thành
Vẫn vẫn còn mong manh
Tâm hồn đã khéo khô trong mong trời
Sao hết cũng đã phai mờ
Mong chung cũng đã liên lưu đây nhiều năm
Vẫn chưa một câu hỏi tâm
Cứ như thiêu bỗng bình không bị như một cú vết càng