Tối nay chỉ có anh ngọn đèn khuya hát nhưRồng an vắng lặng thiếu một nụ cườiBữa cơm mặn đáng mơ,bã cay như xé lòngPhải chăng bởi vì đã không còn emNghĩ khắp lại tháng đêmChỉ còn trong kỷ niệmDường như đã lạc đi đâu xa lắmTiếng côn trùng giữa đêmChỉ mang thêm nỗi buồnBuồn như nỗi buồn giữa anh và emMỗi ngày anh phải nhốt mình giữa những mộn mêĐể có thể lấp những khoảng trống em để lạiMỗi ngày anh phải giấu mình giữa những một ngườiDù lòng anh chẳng vuiMọi người ai cũng có hạnh phúc bên một ngườiCòn anh chỉ biết kết bạn với sự cô đơnĐã biết rằng phải quên điNhưng sao chẳng thểtrách tim emNhững tháng ngày ấm đêm,chỉ còn trong kí niệmRừng như đã lạc đi đâu xa lắmTiếng cuốn trình giữa đêm chỉ mang thêm nỗi buồnBuồn như nỗi buồn giữa anh và emMỗi ngày anh phải nhói mình giữa những bộn bềĐể có thể lấp những khoảng trống em để lạiMỗi ngày anh phải giấu mình giữa những nụ cườiDù lòng anh chẳng vuiMọi người ai cũng có hạnh phúc bên một ngườiCòn anh chỉ biết ghét bạn với sự khổ đớnĐã biết rằng phải quên điNhưng sao chẳng thểtrách tim emMỗi ngày anh phải nhuôn mình giữa những bộn bềĐể có thể lấp những khoảng trọng em để lạiMỗi ngày anh phải giấu mình giữa những nụ cườiDù lòng anh chẳng buồnMọi người không có hạnh phúc bên một ngườiCòn anh chỉ biết kết bạn với sự cô đơnĐã biết rằng phải quên điNhưng sao chẳng thểTrách tim em