Lòng người làm sao tôi biết
Làn thuốc siết đắng bờ môi
Người chẳng cần tôi... tình như màn đêm này dần trôi
Giờ này còn ai đưa đón từng đoạn đường Trippin in Saigon
Một đường về chia 2 lối anh thấy tai tiếng trên vết son
Tình mình vì ai đưa đón mà giờ chẳng thấy bóng dáng một ai
Hơi men từ đầu mà đưa vài câu này khó phai
Người giờ đành quên câu hứa lời thề này đã thấm sâu vào tim
Nhận ra mình ta và không còn ai từ thước phim
Người đành lại như tia sáng
Bỗng tới lướt qua nơi đây
Làm tan màu tối chốc lát.. vút trôi qua ngay
Vì sao người nói mãi mãi chẳng quay lưng đi
Giờ tôi đành ôm trống vắng đắng cay vương mi.
Đắng cay vương mi...đắng cay vương mi...đắng cay vương mi...đắng cay vương mi...
Ngày, tháng trôi nhanh quá
Anh không còn nhớ rõ ta xa nhau bao lâu rồi
Tự nhủ bản thân sẽ rất khác
Thời gian sẽ làm lành những cơn đau ngày đó...
Rồi cũng sẽ qua mau thôi
Hoa hồng nào mà không có gai ?
Ngay cả em cũng không ngoại lệ
Em nghĩ rằng mình đúng và không có sai
Mang tình cảm anh trao em đi đổi ngoại tệ
Rời xa nhau là bão tố với cơn giông ngày sau cơn đau trong từng nhịp thở khi nó va vào nhau
Con tim anh đang chấn thương nhưng không người nào thấu
Đã bị cướp đi linh hồn không biết người nào giấu
Người ta nói nhanh nhất là tốc độ ánh sáng
Mà đâu ai biết em xa anh còn nhanh hơn.
Để lại 1 khoảng trống trong anh và tuột dốc không phanh vì em đi bầu trời này xanh hơn
Màn đêm lạnh buốt đôi tay khi mà có ai hay
Vì ai vì em, khi em đi xa phút giây này
Xoá hết những kí ức làm anh đau
Cuốn hết dối trá với đôi mắt màu xanh sâu
Em không còn đây khi mà ta tay nắm tay
Không còn ngày xưa của ngày ta còn đắm say
Tình mình vì ai đưa đón mà giờ chẳng thấy bóng dáng một ai
Hơi men từ đầu mà đưa vài câu này khó phai
Người giờ đành quên câu hứa lời thề này đã thấm sâu vào tim
Nhận ra mình ta và không còn ai từ thước phim
Người đành lại như tia sáng
Bỗng tới lướt qua nơi đây
Làm tan màu tối chốc lát...vút trôi qua ngay
Vì sao người nói mãi mãi chẳng quay lưng đi
Giờ tôi đành ôm trống vắng đắng cay vương mi....
Đang Cập Nhật