Mel:
Bao đêm sương rơi mỏng manh, nơi đây cô đơn riêng mình anh
Em yêu nơi đâu, người ơi có biết chăng nỗi lòng...
Từng giọt từng giọt lệ cay, anh ôm bao nỗi đớn đau.
Này em yêu ơi, em nơi chốn nào...
Và từng ngày từng ngày trôi qua, nhưng đôi ta vẫn mãi cách xa....trong con tim anh, giờ đây cũng đã phai nhoà
Verse1:
Người yêu...từ khi mà em ra đi về nơi phương trời kia rất xa xôi
Giờ tìm đâu bao nhiêu câu hứa, lời ngọt ngào nào còn đọng trên bờ môi
Nụ hôn đó ta trao nhau giờ này tàn theo khói mây
Bao nhiêu mộng đẹp mà ta đã đắp xây
Tình tan, giấc mơ đẹp rồi cũng đã vội tan biến trong phút giây
Dẫu đã biết rằng em chia ly, đến với một ai kia
Anh cũng chẳng thể tin rằng đôi ta đã chia lìa
Ân tình dở dang, tim này vỡ tan
Giấc mộng tàn mình anh ôm, bài ca đó với cây đàn mình anh ngân
Vang lên trong đêm nghe ai oán, câu nhạc buồn nghe u sầu càng sầu thêm
Đêm nay chỉ vài điếu thuốc làm bạn, men rượu trách than
Tình yêu đó giờ như mưa gió mây ngàn
Đến lại chợt đến để rồi đi bỗng vụt đi không một lời chia ly
Cơn mưa ướt át buốt giá lòng anh mỗi khi chìm vào cơn mộng mị
Bây giờ em đang vui bên ai
Không biết có còn nhớ đến những kỉ niệm đã phôi phai
Những lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai
Mà giờ đây....em đã xa anh thật rồi...
*sigh* I miss you so much baby.