*Cuộc tình tưởng như con thuyền trôi, biển vắng bóng sông cao thép gàoVui lắm những dấu yêu thuở nào, cho tình, cho tan ảnh bọt sóngTừng chiều nhịp mây trôi thầm nhớ, một thời ta khuấn quyết bên nhauNgười đi là muôn sâu răng lối, mộng nào giờ chẳng nhớ làn xưaVì sao ta phải cách xa nhau, vì sao ta phải nhớ nhung hoàiYêu nhau đâu ngờ tình tàn vỡNgười hỡi khi tình yêu đã lỡ, giấc mơ xưa khép kín trong hồnThì nhẽ hãy hôn nhau lần nữa, dù chỉ là trong thoáng giây thôiTrật hồn lạnh căm trong sầu vắng, hạt nắng ấm tan trong cõi lòngNgười hỡi giấc mơ yêu thuở nào, sao giờ cho tan ảnh bọt sóngNgười tình tựa chim xa rời tố, từng chiều nghe héo út đôi môiBiệt xưa là êm đềm ru ế, biệt giờ là sóng số tình xaVì sao ta phải cách xa nhau, vì sao ta phải nhớ nhung hoàiYêu nhau đâu ngờ tình tàn vỡNgười hỡi khi tình yêu đã lỡ, giấc mơ xưa khép kín trong hồnThì nhẽ hãy hôn nhau lần nữa, dù chỉ là trong thoáng giây thôiTrật hồn lạnh căm trong sầu vắng, hạt nắng ấm tan trong cõi lòngNgười hỡi giấc mơ yêu thuở nào, sao giờ cho tan ảnh bọt sóngNgười tình tựa chim xa rời tố, từng chiều nghe héo út đôi môiBiệt xưa là êm đềm ru ế, biệt giờ là sóng số tình xaBiệt xưa là êm đềm ru ế, biệt giờ là sóng số tình xaBiệt xưa là êm đềm ru ế, biệt giờ là sóng số tình xaBiệt xưa là êm đềm ru ế, biệt giờ là sóng số tình xa