Ngày xưa còn bé mình thường hay cùng nhau chơi trò chơi trốn tìm
Gốc cây gòn ven sông là nơi em nép mình để anh hoài đi tìm
Ngày xưa còn thơ ngây khi thấy bông gòn bay, em đã bắt anh theo
Dẫu cho trời gió lộng, băng qua những cánh đồng, theo những chùm bông trắng
Mệt nhoài trong trưa nắng anh vẫn cười thật tươi
Anh đem bông trắng quay về, em cài lên mái tóc mây, cười nhìn mái tóc bay
Đặt tên là bông tuyết riêng mình, màu bông tuyết trắng tinh, màu tình yêu hai đứa.
Em yêu bông tuyết quê mình, anh yêu mắt em xanh long lanh trong chiều gió.
Mình cùng đợi gió lưng trời, mình cùng lớn trong đời
Màu bông tuyết trắng ngỡ theo nhau trọn cuộc đời.
Ngày xưa còn thơ ngây khi thấy bông gòn bay, em đã bắt anh theo
Dẫu cho trời gió lộng, băng qua những cánh đồng, theo những chùm bông trắng
Mệt nhoài trong trưa nắng anh vẫn cười thật tươi.
Anh đem bông trắng quay về, em cài lên mai tóc mây, cười nhìn mái tóc bay
Đặt tên là bông tuyết riêng mình, màu bông tuyết trắng tinh, màu tình yêu hai đứa.
Em yêu bông tuyết quê mình, anh yêu mắt em xanh long lanh trong chiều gió.
Mình cùng đợi gió lưng trời, mình cùng lớn trong đời
Màu bông tuyết trắng ngỡ theo nhau trọn cuộc đời.
Thời gian dần trôi, lòng người sâu biển khơi, em giờ quên mất rồi
Gốc cây gòn năm xưa vẫn ra bông trắng ngần cớ sao người đổi lòng
Ngày xưa ngày xưa ơi bông tuyết vẫn còn đây, bông tuyết chẳng bay xa
Dẫu cho trời gió lộng, sao em nỡ lấy chồng quên mất màu tuyết trắng
Để giờ trong cay đắng bông tuyết còn mình tôi.
Để giờ trong cay đắng bông tuyết còn mình tôi.
Để giờ trong cay đắng bông tuyết còn mình tôi.