Bài hát: Bóng Tối - Share
Bước đi lặng lẽ trong bóng đêm và đôi chân càng cảm thấy nhũn mềm khi phải đếm từng nhịp thở của một số đã phận lầm lỡ.
Còn đâu đó chút hy vọng để nó gỡ gạc những thứ đã tồn tại nhưng không một ai thương hại cho kẻ bất tài và ngày mai liệu nó có được nhắc lại khi đêm nay vẫn là một đêm dài.
Những bài học cuộc sống đã quá đủ nhưng nó vẫn không thể tự chủ được bản thân và lâu dần sẽ chẳng có 1 điều nào để cân xứng khi nó đang đứng giữa sự lựa chọn.
Mọi thứ sẽ được thu gọn lại khi bản thân nó không biết những thứ mà được gọi là sắc nhọn, còn đâu nữa những bữa tiệc quây quần cùng anh em,
cùng hò hét khi xem những trận cầu kinh điển hay cùng nhau chìm trong những trò chơi tiêu khiển tất cả dường như bị biến mất.
Những tất bật của ngày mai sẽ kéo dài và càng làm nên trở ngại cho 1 số phận, điều nó phân vân là sáng mai ai sẽ đánh thức nó khi nó vẫn co ro bên góc phố nhỏ.
Ngoài trời gió vẫn rít từng cơn làm nỗi sầu thêm đau đớn, lởn vởn trong trí óc nó vẫn còn 1 hình bóng người con gái đã lìa xa ra đi mà không lời tự biệt.
Chính con người của nó cũng không biết những bước đường kia ai sẽ dẫn lối và trong thâm tâm nó chỉ muốn nói một lời xin lỗi đến người Mẹ già đã tần tảo sớm hôm nuôi nó trở thành người.
Mẹ vẫn luôn nở 1 nụ cười thật tươi với nó nhưng đâu đó vẫn là những giọt nước mắt bị vắt kiệt khi biết bản thân nó chỉ là một con nghiện.
Và cũng không có biện pháp nào được đặt ra khi nó chẳng còn ai cả và bóng tối của đêm nay hy vọng sẽ là liều thuốc để giúp nó xoa dịu.
Nhưng mọi sự chịu đựng đều bị phá vỡ, nỗi sợ đêm nay sẽ được thay bằng những "cảm giác khác thường", chẳng còn 1 vấn vương nào về cái kí ức kia cả.
Và mọi thứ sẽ được trả về còn số không, hình ảnh người mẹ già ngóng trông đứa con hư dại sẽ chẳng còn tồn tại trong suy nghĩ.
Những kỉ niệm về người con gái nó yêu thương dường như là không có và chẳng còn nghe những tiếng chuyện trò, chửi bới của đám bạn khi buổi tiệc đã tàn.
Đâu đó sẽ là vô vàn những lí do để nó từ bỏ cuộc sống khi mọi lối đi và từng cử chỉ của nó đều bị khống chế, các giác quan dường như bị tàn phế và đưa bản thân nó vào những bế tắc.
Còn nhiều những thắc được đưa ra dù biết rằng là sẽ không có kết quả và món quà nó cần được ban tặng bây giờ chỉ là 1 giấc ngủ mà đủ dài để quên hết đi cái ngày mai đang sắp đến.