Đêm nghe tiếng kinh cầu bên sông thoáng nao lòng
Sương khuya vắng lặng, trâm rơi, liễu phai tàn
Chơi vơi én xa đàn buông lơi vỡ tan một bóng hình
Hạt ngọc dần buông rơi trên khóe mắt
Tiếc trâm hoa vàng nổi trôi Hoàng Giang
Đoạn trường tình ta giờ như giấc chiêm bao
Hoài thương nhớ thôn làng nhờ chim đậu cành Nam
Phù hoa một kiếp trông chồng
Chàng mang nặng chí tang bồng
Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong
Nằm mơ ngày tháng tương phùng
Ngờ đâu xa cách muôn trùng
Mộng xưa vỡ hai sao ngang trái một bóng hình