Bông ô môi rơi đầy trước ngõ.
Bao kỷ niệm về tiềm thức trong tim
Mới hôm nào ta dìu chung lối hẹn.
Bông ô môi tình ta khắc đậm tên nhau
Để rồi xa cách nhau để rồi nghe đớn đau.
Người về vui với ai để mình em đắng cay
Ngày mới *** nhau hai đứa hẹn hò.
Tình ngàn năm tình không thể nhạt phai
Vầng trăng xưa chứng mình tình đôi lứa.
Cơn mưa đầu mùa tha thiết lệ chia ly
Hẹn ước mà chi tình cũng xa rồi.
Buồn mà chi cho hoen lệ bờ mi
Em ra đi có buồn có nhớ
Anh nơi này đau xót một mình anh.
Bông ô môi rơi đầy trước ngõ
Theo gió chiều trôi cuốn tình ta
Bông ô môi còn đây bao nỗi nhớ
Dưới cơn mưa chiều se thắt lạnh hồn ai.