Em à,kể từ ngày em ra đi đến nay,đã 3 năm rồi,không biết em có còn nhớ không?Em nhớ chứ,nhớ những cơn mưa đầu mùa,nhớ những trùm mộng ôm ơi,nơi bến sông buồn,và...Dạ,ngày ấy bây giờ chỉ còn làmột kỷ niệm,phải không em?ỪỪ ỪBông ô môirơi đầy trượt nọ,bao kỷ niệm về tìm thức trong tim.Mới hôm nào ta dìu chung lối hẹn,bông ô môi tình ta khác đầm tương nhau.Để rồi xa cách nhau,để rồi bao đớn đauTừ về vui với ai,để mình anh đăng caiNgày mới quen nhau,hai đứa hẹn hò.Tình ngàn năm,tình không thể nhà phải.Dần trăng xưa,chân minh tình đôi lửa.Cơn mưa đầu buồn,tha thiết lệ chia lẽ.Bên cũng xa rồiBuồn mà chicho em lệ bờ miEm ra đicó buồn có nhớAnh bên này đau xót một mình anhBông ô môi rơi đầy trượt ngọt,theo gió chiều trôi cuốn tình ta.Bông ô môi còn đầy bao nỗi nhớ,dưới cơn mưa chiều sẽ buốt lạnh hồn tôi.Để rồi xa cắt nhau,để rồi bao đớn đauNghề vui với aiNghề vui với aiNghề mình anh đăng caiNgày mới quen nhauHai đứa hẹn hòTình ngàn nămTình không thể nhả vaiDần trăng xưaCơn mưa đầu mùa,ta thiết lệ chia lẽ.Buồn ma chi,cho hẹn lệ bờ mi.Sót một mình anhBóng ô môi rơi đầy trược ngõTheo gió chiều trôi cuốn tình taBóng ô môi còn đầy bao nỗi nhớDưới cơn ngựa chiều xe buốt lạnh hồnHùng tui,dưới cơn mưa chiều,sẽ vụt lạnh hùng ai.