Sáng tác: Nguyễn văn Đông
---------------
Có ai về miền quê lửa khói cho tôi nhắn vài câu.
Cách xa lâu rồi không biết em còn giận hờn anh nữa không?
Chuyện ngày xưa hai đứa thương nhau trong đêm nhiều sao sáng.
Dưới lầu chuông anh khắc tên nhau chung trong lời khấn xin chan chứa niềm tin.
Có ai ngờ tình yêu ngày đó gieo ngang trái sầu lo.
Lửa binh lan tràn, hai đứa đôi đàng mộng đẹp kia vỡ tan.
Từng hồi chuông tha thiết bi ai vang trong mùa quan tái.
Tiếng cầu kinh khe khẽ thôi vang khi quân giặc *** tan ngôi Thánh lầu chuông.
Nhớ mãi ngày ấy quân cướp xô bừa hạ gác chuông.
Nước mắt em tuôn, xót xa quỳ bên đống tro tàn.
Nhớ mãi ngày ấy anh đốn tre dựng lại gác chuông.
Với trí ngây thơ vững tin tầm vong giữ nhà thờ: kỹ niệm của chúng ta.
Mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh giữa trời sương.
Dẫu xa phương trời nhưng sống muôn đời chuyện lầu chuông thuở xưa.
Và từng đêm anh chắp hai tay xin cho tình yêu ấy,
thắm nhuần trong tay Chúa ban ơn, anh xây lại gác chuông trên kỹ niệm xưa.