Ai biết aivì đời cùng ngược xuôi chung lối mònNgày anh hai mươi tuổi em đôi tám trăng trònĐêm lạnh còn chan đơn gối lè,Chưa buồn khi canh vang thép đôi mây.Cho đến hơn một lần,Tùng tre như qua mất rồi,Ngày tim lên tiếng gọi,Xuôi tôi mến một người.Tâm tình chiều nao trên phố nhỏ Khi về lưu luyến mãi vúthẹn hòBao thương nhớ từ đầu anh vui bướccuốn hành Nửa năm anh viết lá thơ xanhNửa năm anh viết lá thư xanh báo ra sẽ về phố phườngMừng rời nước mắt ước thương người em thươngTôi đến nơinhẹn ho,đồng chiều nghiêng nghiêng nắng đổTa nhẹ rìu nhau như tiếng thơ Thương này thương cho bó lúc đợi trưa.Ai biết ai vì đời cùng mưa xuôi dung lối mònĐêm lạnh còn chăm đơn gối lè,Chưa buồn khi canh văng ép đôi mê.Cho đến hơnmột lần, Tùy che như qua mất rồi,Ngày tim lên tiếng gọi,Xuôi tôi mến một người.Liệu nào chính phủ nhỏ Khi về liều luyến mãi cuốthẹn hồBao thương nhớ từ đầu anh vui bướccuốn hànhNửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng Sẽ về phố phườngSông rơi nước mắt ước dù người em vuiEm đến nơi hẹn hò,hồng chiều nghiêng nghiêng nắng đổThương cho bó lúc đợi chờ.Ba dạ dìu nhau như tiếng thở,Thương này thương cho bó lúcđợi chờ.Ba dạ dìu nhau như tiếng thở,Thương này thương cho bó lúc đợi chờTa nhẹ rìu nhau như tiếng thơThương này thương cho bó lúc đợi chờ