Ai
biết ai
Vì đời cùng ước xuôi chung lối mòn.
Ngày tôi hai mươi tuổi em đôi tám trăng tròn.
Đêm lạnh còn chăn đơn ngối lẻ.
Chưa buồn khi canh văng khép đôi mi.
Đó đến hơn một lần tuổi trẻ như quá mất rồi,
Ngày tim lên tiếng gọi dùi tôi mến một người,
Tâm tình chiều nao trên phố nhỏ,
Khi về lưu luyện mãi phút hẹn hò.
Tao thương nhớ từ độ anh vui bước quân hành Nửa năm anh viết lá thư xanh
bảo rằng
sẽ về phố phường
Mừng rơi nước mắt ướt thương người tôi thương.
Tôi đến nơi
hẹn hò đường chiều nghiêng yên nắng độ.
Bàn tay thoan ngón nhỏ đàn tay dắn sông hồ.
Ta nhẹ dìu nhau như tiếng thơ Thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ.
Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn,
Ngày tôi hai mươi tuổi
em đôi tám trăng tròn.
Đêm lạnh còn chăn đơn gối lẻ,
Chưa buồn khi canh văng khép đôi mi.
Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như quá mất rồi,
Ngày tim lên tiếng gọi suy tôi mến một người.
Bao thương nhớ tự độ anh vui bước quân hành
Nửa năm anh viết lá thư xanh
Vào răng
sẽ
về phố phường,
Mừng rơi nước mắt ước thương người tôi thương.
Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng yếng nắng đổ,
Bàn tay thoán ngón nhỏ đàn tay rắn sông hồ.
Ta nhẹ dìu nhau như tiếng thơ Thương này thương cho bó lục đợi chờ.