Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mònNgày anh hai mươi tuổi,em đôi tám chăn trònĐêm lạnh còn chăn đơn gối lẹnChưa buồn khi canh văng khép đôi mêCho đến hương một lần,tuổi trẻ như qua mất rồiNgày tim lên tim gọi,xui tôi mến một ngườiTâm tình chiều náu trên phố nhỏKhi về lưu luyến mãi phút hẹn hòBao thương nhớ từ đầu anh vui bước quân hànhNửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằngSẽ về vô phườngMừng rơi nước mắt ướt thươngngười tôi thươngTôi đến nơi hẹn hòĐường chiều nghiêng nghiêng nắng độBàn tay thon ngón nhỏĐan tay dăn sông hồTa nhẹ rìu nhau như tiếng thởThương ngày thương cho bỏ lúc đợi chờCho đến hương một lần tuổi trẻ như qua mất rồiNgày tim lên tim gọi,xui tôi mến một ngườiTâm tình chiều náu trên phố nhỏ Khi về lưu luyến mãi phút hẹn hòBao thương nhớ từ đầu anh vui bước cun hành Nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằngSẽ về vô vườnMừng rơi nước mắt ướt thương người tôi thươngTôi đến nơi hẹn hòĐường chiều nghiêng nắng độBàn tay thon ngón nhỏĐàn tay dăn sông hồTa nhẹ dịu nhau như tiếng thở Thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ.Ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở Thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ.