Bài hát: Bỗng Nhận Ra - Minh Dung
Khi giấc mơ không còn nữa em vội quên
Vội quên quá khứ quên một ai kia người đã đến và ra đi
Theo tháng năm em đã sống không còn anh
Giật mình nhận ra rằng ngày hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau
Rồi kỉ niệm bỗng tràn về
còn đâu nữa những dấu yêu ngày nào
Tình đầu đẹp tựa như muôn giấc mơ hồng
Còn đó những nụ hôn dang dở
Ngày tháng êm đềm trôi vẫn thế thôi có phai tình
Có nhạt nhòa? có mưa òa? trên kỉ niệm em thường nhớ đến
Ngày vẫn êm đềm trôi trong chiếc gương vẫn em thôi
Vẫn đôi mi, vẫn đôi môi, nhưng bỗng nhận ra đã khác xưa
Yêu nhau trong mơ ta đã yêu trong đợi chờ
Còn tiếc nuối chi năm tháng dại khờ?
Tình đầu đẹp tựa như muôn giấc mơ hồng
Còn đó những nụ hôn dang dở
Ngày tháng êm đềm trôi vẫn thế thôi có phai tình
Có nhạt nhòa? có mưa òa? trên kỉ niệm em thường nhớ đến
Ngày vẫn êm đềm trôi trong chiếc gương vẫn em thôi
Vẫn đôi mi, vẫn đôi môi, nhưng bỗng nhận ra đã khác xưa
Một cơn mơ thôi, ngỡ đã quên
Tất cả trôi qua trong vô tình
Lệ hoen mi, con tim tình si... hãy quên đi!
Em ngây ngô bỗng nhận ra
Tình yêu xưa chôn lấp sâu trong lòng
Nhưng hôm nay luôn còn mãi, có bao giờ nhạt phai?
khi cơn mưa không còn nữa, mặt trời lên chiếu sáng em đi
Dù hôm nay chỉ còn mình em ... trong trái tim em có anh!
Ngày vẫn êm đềm trôi trong chiếc gương vẫn em thôi
Vẫn đôi mi, vẫn đôi môi, nhưng bỗng nhận ra đã khác xưa.